"Hắn sao rồi?" Thấy Lăng Dạ Vũ vẫn cau mày, không khỏi lên tiếng hỏi.
Ánh mắt mờ mịt khó hiểu, mặt như hàn băng, nhìn Lăng Dạ Phong đang hôn mê trầm giọng nói: "Không phải bị hạ cổ, không hiểu sao lại bị khống chế."
"Để ta xem." Băng bó miệng vết thương xong liền đi đến bên cạnh Lăng Dạ Phong, trước mắt hiện lên một khắc Bạc Hề nhuốm máu kéo tay Lăng Dạ Phong.
Từ trong tay áo Ly Yên lấy ra một đoản đao sắc bén, nhẹ nhàng xẹt qua tay Lăng Dạ Phong, từ từ chảy ra dòng máu đen như mực, khóe miệng Ly Yên vẽ một độ cung hoàn mỹ.
"Quả nhiên là như thế này, Bạc Hề không phải người bình thường, máu của hắn xâm nhập vào cơ thể Lăng Dạ Phong, nên mới bị hắn khống chế."
"Làm sao mới có thể giải được?" Lăng Dạ Vũ nhăn mặt cau mày, nhìn chằm chằm vào Ly Yên trầm giọng hỏi.
"Lấy máu Bạc Hề cho hắn uống là đựợc."
E rằng chuyện Vân Mặc thần y ở Mê Hồn Sơn do ngươi lừa gạt bổn vương đi?" Bỗng nhiên Lăng Dạ Vũ lạnh nhạt nói, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì lại toàn nói trúng tim đen, không dài dòng dây dưa.
Trong lòng Ly Yên cả kinh, lập tức bình tĩnh lại, nói: "Lấy được thất thải liên hoa hắn sẽ giúp các ngươi, chuyện này ta cũng không có lừa ngươi."
"Rốt cuộc ngươi tiến vào vương phủ là có mục đích gì?" Hai tròng mắt nheo lại, dần lộ ra sát khí.
“Ta có ý đồ gì? Ngươi nghĩ rằng ta muốn gả cho ngươi sao?" Nếu không phải vì kháng chỉ bất tuân sẽ làm liên lụy người nhà, nàng đã sớm chạy, cũng không cần phải gả hắn sống một cuộc sống không thuộc về nàng?
Lông mi Lăng Dạ Phong run rẩy, chậm rãi mở hai mắt sương mù, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Sao ta lại hôn mê rồi hả ? đã xảy ra chuyện gì?"
Ly Yên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ngươi bị Bạc Hề khống chế, thiếu chút nữa đả thương Thất hoàng huynh của ngươi."
"Làm sao có thể? Bạc Hề chỉ là một tiểu hài tử sao có thể biết những thứ này? hơn nữa hắn khống chế ta để làm gì chứ ?" Vừa nghe đến là do Bạc Hề làm lập tức đề cao thanh lượng, rõ ràng là không tin.
Hít một hơi thật sâu, nàng chưa từng thấy qua người nào như vậy, nên nói hắn đơn thuần hay là ngu xuẩn đây?
"Tại sao ngươi tin người khác cũng không tin thân ca ca của mình? Ngươi quen biết Bạc Hề này được bao lâu a?"
"Dù sao ta cũng tin tưởng Bạc Hề, ngươi nói thiếu chút nữa ta làm tổn thương Thất hoàng huynh, ngươi có gì làm chứng cớ chứ?" Lăng Dạ Phong kiên định giữ vững lập trường, niềm tin không hề lung lay.
Trong lòng Ly Yên buồn bực, nhưng vẫn cố gắng áp chế xuống, "Vô nghĩa, ngươi muốn chứng cớ gì? Nếu không nhờ ta Thất hoàng huynh của ngươi đã sớm bị ngươi đả thương rồi."
"Ngươi có ý gì?" Nghi hoặc nhìn Ly Yên, mày cau chặt.
"Ý của ta là một chưởng kia của ngươi bị ta cản, Thất hoàng huynh của ngươi không có việc gì, nhưng mà ngươi thì có." Ly Yên bĩu môi hờn giận nói, sắc mặt nàng tái nhợt, nàng không ngờ rằng một một chưởng của Lăng Dạ Phong lại mạnh như vậy, khiến cho nàng bị nội thương, trong vòng một tháng không thể sử dụng được nội công.
"Nàng nói không sai, bây giờ phải bắt được Bạc Hề để lấy máu của hắn, đệ mới có thể thoát khỏi khống chế." Lăng Dạ Vũ vẻ mặt lạnh như hàn băng nói, đồng tử thâm trầm như biển, làm cho người ta đoán không ra hắn đang nghĩ gì.
"Các ngươi không cần nói, ta, ta sẽ không tin các ngươi." Mâu quang lóe ra, không nắm chắc nói. Kỳ thật hắn đã có chút tin tưởng lời của Lăng Dạ Vũ là sự thật, mà cũng không dám tin tưởng. Bạc Hề là một hài tử nhu thuận ngây ngô biết bao nhiêu, sao có thể làm ra chuyện như vậy a?
Ly Yên thấy vậy thở dài lắc đầu, thương người không đúng chỗ sẽ hại chết hắn.
Bỗng dưng hương vị đặc biệt kia lại bay tới, nhãn tình Ly Yên sáng lên: "Thất thải liên hoa? Chúng ta đi."
Nói xong liền lần theo mùi hương tìm kiếm Thất Thải Liên Hoa, hai người Lăng Dạ Vũ ở phía sau đuổi kịp.
Nước suối chảy theo dòng, nơi nơi tràn ngập một loại hương vị đặc biệt, sương mù từ trong nước suối bốc lên, lay động ở trong ao Thất Thải Liên Hoa hào quang chói mắt, như mộng như ảo, Phiêu Miểu chí cực.
Cảnh đẹp như vậy, chính là những thi thể xung quanh Thất thải liên hoa đã làm phá hoại phong cảnh đẹp này, những thi thể nổi trên mặt nước này tựa hồ đã rất nhiều năm nhưng mà vẫn không bị phân huỷ, chắc là do thất thải liên hoa.
Thất Thải Liên Hoa thập phần trân quý, chích một đoá này, là năm trăm năm nở hoa, ngàn năm kết quả bảo vật, truyền thuyết, thất thải liên hoa có thể tăng thêm một trăm năm công lực, bởi vậy mới có rất nhiều kẻ hám lợi đen lòng đến núi Mê Hồn cướp đoạt, có vài người đến gần thất Thải liên hoa một bước đều chết oan chết uổng, không ai biết nguyên nhân vì sao.
Ly Yên đúng là khát vọng có được đóa liên hoa này rất lâu, không phải bởi vì thất thải liên hoa có thể tăng cao của nàng võ công, mà trong thất thải liên hoa còn có một viên liên Hoa Tâm, đó mới chính là bộ phận quan trọng nhất, Liên Hoa Tâm có thể khởi tử hồi sinh Giải Bách Độc, điều này là do sư phụ thiên cư lão nhân của nàng nói cho nàng biết, trên đời trừ bỏ hai người nàng ra không còn ai biết được.
Bất quá nghe sư phụ nói, Thất Thải Liên Hoa này đời đời kiếp kiếp đều có Thủ Hộ Giả, nên không dễ dàng lấy được, mà người cuồng vọng như nàng, sao lại có thể buông tha?
"Buồn cười, các ngươi lại có thể có ý định lấy thất thải liên hoa." Lời nói mang theo thái độ thù địch, tàn nhẫn quát, thanh âm giống như từ đàng xa bay tới, trộn lẫn hàn ý, trong nháy mắt Bạc Hề liền xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Ly khói nghĩ, hoá ra Bạc Hề lại là Thủ Hộ Giả của Thất Thải Liên Hoa .
Vừa thấy Bạc Hề xuất hiện, Lăng Dạ Vũ lập tức động thủ, hai người đánh cho hôn thiên địa ám, chiêu chiêu trí mệnh, Bạc Hề vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lăng Dạ Vũ, dần rơi xuống thế hạ phong.
Đột nhiên, Bạc Hề lắc mình một cái, trên mặt treo một nụ cười cực kỳ quỷ dị, khiến người nhìn có chút sởn gai ốc. Hắn vẫy nhẹ tay, làm một cái thủ thế kỳ quái, trong phút chốc, từ trong suối nước nổi lên một đám cá sấu.
Đoàn cá sấu này cũng không phải cá sấu thông thường, trên thân là Ngũ Thải Ban Lan có màu sắc tươi đẹp, chắc chắn là có kịch độc, nếu không cẩn thận chạm phải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
"Không nên chạm đến cá sấu, trên người nó có độc." Vừa thấy Bạc Hề triệu hồi ra cá sấu, Ly Yên kinh ngạc không thôi vội vàng hô to, càng có màu sắc đẹp thì độc lại càng lợi hại.
Ly Yên lấy ra ngọc tiêu, chuẩn bị thổi, Bạc Hề lạnh lùng cười nói: "Vô dụng, chúng nó không có suy nghĩ, ngươi căn bản khống chế không được chúng nó."
Lành lùng liếc Bạc Hề một cái, không hề để ý hắn, đưa tiêu ngọc đến bên miệng, thổi lên Nhất Âm.
Cá sấu bị Nhất Âm của Ly Yên làm cho thối lui một bước,trong mắt mấy người còn lại đều hiện lên vẻ không thể tin, kinh ngạc nhìn nàng.
Lăng Dạ Vũ không ngờ tới trên đời này lại có người có thể lấy âm địch nhân, đây là lần đầu tiên gặp, nữ tử này, quả nhiên không đơn giản.
Bây giờ Bạc Hề vừa đau lòng vừa căm phẫn, trong lòng tỏa ra bao quanh hỏa diễm, không thể dập tắt. Vốn cho là nàng bày ra ngọc tiêu là muốn khống chế tư tưởng của chúng nó, nhưng mà không nghĩ tới nữ nhân này còn có thể ra một chiêu như vậy.
Vẻ mặt Lăng Dạ Phong có thể nói là sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới nữ tử có những lời đồn đãi không thể chấp nhận được như nàng, lại lợi hại đến như vậy.
Chương 16
Từng đợt sóng âm khiến cá sấu và nhóm người chống đỡ không được, tới tấp sợ hãi lui về phía sau.
Bạc Hề cắn răng, trong miệng giống như đang nỉ non cái gì. Bỗng dưng, Lăng Dạ Phong dần dần mất đi ý thức đôi mắt trở nên đỏ bừng thị huyết, bắt đầu đánh về phía Ly Yên.
Ánh mắt Lăng Dạ Vũ lạnh thấu xương quét về phía Bạc Hề, lập tức đến bên cạnh Ly Yên vì nàng làm hộ pháp.
Bất quá qua mấy chiêu, Lăng Dạ Phong liền bị đánh ngất xỉu, Bạc Hề biết tình thế không ổn nghĩ đến đào tẩu, ai ngờ lăng Dạ Vũ hiểu rõ tiên cơ, xoay người một cái đến trước mặt hắn,
Chiều cao của hai người vốn là kém khá xa, hơn nữa Bạc Hề bị khí thế lấn yếu, căn bản không bì kịp với khí thế Vương giả Bễ nghễ thiên hạ của Lăng Dạ Vũ.
Hiện giờ Bạc Hề chỉ có thể liều mạng chống cự, Lăng Dạ Vũ lại một chiêu so với một chiêu sắc bén ngoan độc, cuối cùng Bạc Hề bị một chưởng đả thương, bóng dáng nho nhỏ lảo đảo bay xuống đất, hai tròng mắt phủ đầy sương mù trông rất đẹp, nhưng lại không cam lòng cùng phẫn hận.
Sau khi Ly Yên giải quyết xong đám cá sấu, liền điểm nhẹ mủi chân, bóng dáng mềm mại thanh thoát bay qua, nhanh tay túm lấy thất thải liên hoa.
Thất Thải Liên Hoa vừa rời khỏi suối nước, các thi thể xung quanh lập tức hóa thành đống xương cốt dần dần chìm xuống.
Vẻ mặt Bạc Hề sợ hãi nhìn Ly Yên lấy đi Thất Thải Liên Hoa, vào lúc Thất Thải Liên Hoa rời khỏi suối nước, hắn nhắm lại hai mắt nhận mệnh, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, cả người tan biến tại chỗ, hóa thành làn khói bay đi.
"Tại sao có thể như vậy?" Thấy thân thể Bạc Hề dần hóa thành khói, vội vàng xông lên trước bắt lấy,hư vô mờ mịt không thể nắm được .
"Bạc Hề là Thủ Hộ Giả của Thất Thải Liên Hoa, một khi Thất Thải Liên Hoa bị mất đi, thì hắn cũng liền biến mất." Ly Yên thản nhiên giải thích.
"Vậy Phong sẽ không bị khống chế nữa phải không?"
"Đúng vậy a!" Ly Yên trả lời thật sự nhanh,nhưng lại nói, "Bất quá máu của Bạc Hề ở trên người hắn sẽ từ từ chuyển thành kịch độc, một tháng sau toàn thân hắn sẽ bị hư thối mà chết."
Hắn sốt ruột cầm lấy tay nàng, sẵn giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì? Vậy bây giờ phải làm sao?"
Ly Yên nhẹ cười, lông mày hướng về phía trước hơi cong, chớp lông mi dài dài, trong mắt mang theo dí dỏm cùng một chút xảo trá, "Tìm đến Vân Mặc thần y, hắn sẽ có biện pháp."
"Được, như thế liền giao việc này cho ngươi phụ trách ,nếu không tìm được Vân Mặc thần y liền cùng ta viên phòng." Lăng Dạ Vũ mặt không đổi sắc nói, nhưng sâu trong mắt là ý cười không thấy đáy.Trong khoảng thời gian này xem như hắn cũng đã biết rõ tính tình của nàng, mặc dù không biết vì sao nàng lại tiến vào vương phủ của hắn, nhưng hắn biết, nàng nhất định không muốn cùng hắn có quan hệ phu thê chân chính, nếu không mặt nàng sẽ không biến thành bộ dáng như bây giờ.
Không sai, hắn đã sớm biết mặt của LY Yên là dịch dung, chỉ là không vạch trần, Ly Yên cho rằng tài nghệ dịch dung của mình rất tốt, lại không nghĩ rằng nàng sớm bị phát hiện.
Không phải kỹ thuật của Ly Yên có vấn đề, mà làLăng Dạ Vũ quá mức thâm trầm khó lừa gạt thôi.
"Ngươi . . . ." Ly Yên hung hăng hất tay Lăng Dạ Vũ ra, phồng má thở phì phì đi tới.
Kỳ Tinh quốc phủ thái tử
"Nghe nói xấu nữ nhân Mộc LY Yên lại có thể gả cho Chiến thần Vương gia Lăng Nguyệt quốc a!"
"Nữ nhân này sao lại tốt số như vậy?"
Ngoài cửa hai tỳ nữ đang ngồi tán gẫu, vừa vặn để cho Thái Tử Phi hiện giờ là Thượng Quan Thi Vũ nghe được.
Vừa nghe đến tên Mộc Ly Yên này, nàng kinh ngạc trợn to mắt, Huyết Hồ, nhất định là Huyết Hồ!
Kiếp trước tên thật của Huyết Hồ cũng là Mộc LY Yên, chỉ là nàng cảm thấy Huyết Hồ so với tên mình có khí phách hơn, bởi vậy vẫn để cho Thượng Quan Thi Vũ gọi nàng là Huyết Hồ.
Từ bốn năm trước sau khi tửu lâu Lưu Ly vừa mở cửa Thượng Quan Thi Vũ liền phát hiện giống với hiện đại, lúc đó nàng vốn định đi tìm hiểu một phen, nhưng mà về sau lại xảy ra một vài việc, dẫn đến nàng bị Kỳ Doãn giam lỏng, hiện giờ lại nghe được bachữ Mộc Ly Yên kia, hiển nhiên liền nghĩ đến tửu lâu Lưu Ly.
Nàng hiểu Huyết Hồ, nếu cô ấy xuyên việt nhất định sẽ tạo nên thế lực ình, nàng chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, bởi vì cô ấy đãtừng nói, chỉ có thế lực cường đại, mới có thể bảo vệ toàn bộ mọi thứ thuộc về mình.
Nhưng mà nàng không nghĩ tới, sau khi nàng mất, Huyết Hồ vẫn không trốn được vận mệnh tử vong.
Nếu Huyết Hồ cũng đến thế giới này, như vậy nàng nhất định phải tìm thấy cô ấy.
Hoàng hôn dần dần đến, có một trận cô lơ thơ tịch mịch.
Lúc ăn cơm chiều, giống như mọi ngày Kỳ Doãn ều đến ăn cơm cùng Thượng Quan Thi Vũ, tuy hắn biết mỗi lần tới Thi Vũ đều sẽ không cho hắn sắc mặt hoà nhã, nhưng mà hắn nguyện ý, chỉ cần nàng luôn luôn bên cạnh thì hắn đều chấp nhận tất cả.
"Ta muốn rời đi." Không nhìn tới bất kỳ vẻ mặt nào của Kỳ Doãn, lạnh lùng nói.
Tay đưa đĩa rau cho Thượng Quan Thi Vũ hơi ngừng lại, lập tức cứng ngắc mỉm cười, ôn nhu nói: "Ăn nhiều chút, nàng gầy quá."
Thượng Quan Thi Vũ nhìn rõ khuôn mặt hắn, khí chất ôn nhuận Như Ngọc, ánh mắt sủng nịch và tràn đầy ôn nhu, lúc trước hắn như vậy khiến cho nàng yêu, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh sự kiện kia, đôi mắt không nỡ dừng lại trên người hắn, lướt mắt qua, cố chấp cứng rắn mà lặp lại: "Ta muốn rời khỏi đây."
Kỳ Doãn mấp máy môi, không nói gì thêm, tiếp tục vi nàng chia thức ăn.
Nàng nhất định phải rời khỏi, nàng nhất định phải tìm được Huyết Hồ. Nghĩ như vậy, nàng ngoan độc quyết tâm đập nát bát, cầm lấy mảnh nhỏ kề vào cổ mình.
Thấy thế, Kỳ Doãn liền hoảng sợ khẩn trương nói: "Nàng muốn làm gì? Để xuống, không cần như vậy."
"Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không cho ta rời đi, ta liền chết ở trước mặt ngươi." Nàng là bất cứ giá nào, ánh mắt kiên quyết làm cho người ta không thể không tín.
Ngực một trận đau đớn, vẻ mặt kìm nén không nổi thống khổ, trong mắt cư nhiên đầy sương mù, hắn, cư nhiên khóc.
"Vì sao lại muốn rời khỏi ta? Vì sao dù chết cũng không muốn ở lại bên cạnh ta? Tại sao?"
Từng tiếng chất vấn, không có cách nào diễn tả hết nỗi đau.
Tay Thượng Quan Thi Vũ hơi dùng lực,trên làn da tuyết trắng xuất hiện một đạo vết máu, lại hỏi: "Cuối cùng để cho ta rời khỏi không?"
Vết máu làm hai mắt của hắn đau đớn, hít sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Dược, ta cho ngươi rời đi."
Nói xong xoay người rời đi , tuyên bố với thị vệ cùng tỳ nữ bên ngoại: "Thái Tử Phi hương tiêu ngọc vẫn ngày 12 tháng 8 năm 168."
Kỳ Doãn vừa đi, Thượng Quan Thi Vũ rốt cuộc nhịn không được, nháy mắt nước mắt vỡ oà.
Nàng còn nhớ rõ, vào năm năm trước, nàng mười ba tuổi gặp hắn mười tám tuổi. Sau khi nàng xuyên việt đến thế giới này vẫn như cũ là một cô nhi, nàng là xuyên hồn, lúc đó thân thể này mới hai tuổi. Từ nhỏ lang thang khắp nơi, bởi vì thân thủ sắc bén linh mẫn nên bị một sát thủ tổ chức nhìn trúng, nàng không muốn lại trở về kiếp sống của một công cụ không có tình cảm, liền một đường chạy trốn.
Đối với sát thủ tổ chức mà nói, không chiếm được liền muốn hủy đi, vì thế vào lúc nàng bị đuổi giết thân mình đầy thương tích thì gặp được Kỳ Doãn, khi đó Kỳ Doãn chính là bị tính tình quật cường cùng sắc bén của nàng hấp dẫn, vì thế mà cứu nàng.
Hai người bắt đầu đối chọi gay gắt, chậm rãi lâu ngày sinh tình, lúc Kỳ Doãn vừa phát hiện chính mình thích Thượng Quan Thi Vũ, liền triển khai rất nhiều nhu tình thế công, cuối cùng, tâm nàng vẫn bị chiếm lấy.
Đoạn thời gian ngọt ngào ngày nào hiện giờ lại trở thành hồi ức đau xót giữa bọn họ.
Chương 17
Lạc Y Cầm đứng ở trước cửa Vũ vương phủ lo lắng, vừa thấy xe ngựa của bọ Ly Yên, lập tức vui mừng xông lên phía trước.
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày nàng đều đứng ở cửa chờ Ly Yên trở về, luôn luôn lo lắng nàng ấy xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn thấy nàng ấy bình an trở về cũng yên tâm rồi.
"Mệt mỏi quá a! Chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi." Ly Yên bỉu môi nói.
Lạc Y Cầm bật cười, "Được, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi."
Vì thế hai người không chút nào để ý tới hai vị vương gia kia, liền náo nức trở về phòng.
"Sư tỷ, muốn nói gì thì nói đi! Tỷ nói xong muội ngủ tiếp." Nhìn Lạc Y Cầm muốn nói lại thôi, nàng còn có thể không rõ sao?
"Ly Yên, đã tìm được hoàng huynh, ngày mai hẹn gặp ở Luyến Vũ Các."
Luyến Vũ Cát chính là thanh lâu lớn nhất, tiết mục bên trong muôn màu muôn vẻ, nhưng mà nữ tử chỉ bán nghệ không bán thân, các nàng không cần ký Khế Ước Bán Thân, chỉ cần muốn đi thì có thể đi. Quan trọng là nữ tử tại Luyến Vũ Các sẽ không bị người khác khi dễ, một khi có người làm loạn, ngay lập tức sẽ xuất hiện cao thủ làm cho bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn, một chút quá phậnsẽ làm cả nhà diệt môn, bởi vậy tại Luyến Vũ Các, các nữ tử đều bị bảo hộ rất tốt.
Các chủ Vũ Tâm của Luyến Vũ Các là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng rất thần bí, không có mấy người có thể gặp qua nàng.
Ly Yên lười biếng nói, "Được a."
Duỗi thắt lưng đi đến bên giường, rất lâu không gặp Vũ Tâm, có phần thấy nhớ, tiện thể đi xem nàng luôn.
Ngày hôm sau, trên đường cái xuất hiện hai mĩ nam tuyệt sắc, khiến cho nữ tử khuê phòng nữ tử nhộn nhịp xuân tâm, có vài nàng lớn mật trực tiếp cầu thân.
Hai người đi trên đường giống như một đạo phong cảnh mỹ lệ, bọn họ chính là LY Yên cùng lạc Y Cầm mặc thành nam trang.
Ly Yên cầm trong tay trường phiến, một bộ dáng công tử phong lưu tiêu sái bất kham. Còn Lạc Y Cầm nhìn rõ là ôn nhu, bước tiếp bước sen đi tới.
Khóe miệng Ly Yên vẫn treo nụ cười nhạt, con ngươi hiện lên quét xuống một đạo tinh quang khó hiểu, đừng tưởng rằng nàng không biết có người theo dõi, chỉ là người nọ không hề động sát khí, nên nàng cũng không để ý tới thôi.
Dưới ánh mắt ái mộ của quần chúng"Sói cái" hai người bước vào Luyến Vũ Các.
----- Ta là tuyến phân cách sói cái hâm mộ................
Bên trong Lan Nguyệt Các, Vũ Vương Phủ
Một ám vệ mặc hắc y đang quỳ, cung kính nói: "Vương gia, Hiện giờ Vương Phi đang đi đến Luyễn Vũ các."
Vương phi? Tựa hồ rất dễ nghe, ngược lại hắn cũng không bài xích cái cách xưng hô này.
Cau chặt hai hàng lông mày, khó hiểu lầm bầm: "Nữ tử như nàng đi Luyến Vũ Các làm cái gì?"
"Vương gia, vương phi mặc nam trang đi ."
"Ta muốn nhìn xem nàng định làm cái gì?" Môi mỏng khẽ mở, con ngươi nheo lại.
Hai người Ly Yên vừa vào Luyến Vũ Các, mọi người đồng thời hút không khí, hai người nam nhân này sao lại có bộ dáng xinh đẹp như vậy a?
Tú bà thướt tha đi tới nịnh nọt cười nói: "Hai vị công tử là mới tới?"
"Dẫn chúng ta đi Phòng của Lâm công tử." Lạc Y Cầm nói ngắn gọn.
Ở ngoài đều gọi là Lâm Công Tử, nếu nói tên thật, chẳng khác nào tiết lộ thân phận.
"Gọi Vũ Tâm cô nương đến đây." Tiêu sái mở ra trường phiến, Ly yên nở nụ cười tà mị, giống như một tên phong lưu công tử đùa giỡn nữ nhi nhà lành.
Tú bà cứng ngắc cười: "Vị công tử này, Vũ Tâm cô nương của chúng ta không tiếp khách ."
Ly Yên cười yếu ớt, "Ngươi nói với nàng có người muốn gặp nàng, không gặp thì sẽ hối hận, đi, đi vào phòng."
Nói xong quơ ống tay áo xoay người lên lầu, lưu lại câu nói chứa đầy ẩn ý, khiến mọi người mê mang không thôi.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là một nam tử tao nhã.
Hắn một thân áo trắng không nhuốm bụi trần, có vẻ phiêu phiêu dục tiên, dưới đôi mày phong trần là một đôi mắt bình thản vô ưu, không tranh sự đời. Môi mỏng nhẹ nhấp trà, không có lúc nào không tản ra một loại khí chất tao nhã.
Khóe miệng Ly Yên hếch lên, cổ đại mĩ nam nhiều quá a, nhưng mà ngày ngày đều đối mặt với lăng Dạ Vũ yêu nghiệt kia, cũng xem như miễn dịch rồi. CungY Lâm vốn là thái tử, sao lại không tranh sự đời, chỉ sợ là tâm cơ quá nặng, rất giỏi ngụỵ trang.
Nhìn thấy Ly Yên, ánh mắt bình thản vô ưu kia hiện lên một tia kinh diễm, chớp mắt liền che dấu, làm cho người ta đoán không ra.
Lễ phép đứng lên, ôn hòa nói: "Ngồi đi."
"Không cần khách khí với ta, tùy ý một chút là được." Ly Yên ngồi xuống, miễn cưỡng nói, khí chất trở nên quyến rũ.
"Thùng thùng thùng . . . . " Một trận tiếng đập cửa truyền vào màng tai, Ly Yên tà mị cười, là Tiểu Vũ Tâm của nàng đến đây a!
"Vào đi."
Đẩy cửa đi vào đúng là một nữ tử có diện mạo tuyệt mỹ với một gương mặt trẻ con, mâu trung Thủy Quang dập dờn, lưu quang dật thải, đôi má có hai lúm đồng tiền đáng yêu, mặc váy Tử La, toàn thân tản ra khí chất cao quý trong trẻo mê người.
Vừa thấy Ly Yên, trong mắt xẹt qua kinh hỉ, kìm lòng không đậu gọi: "Lão Đại?"
Trong mắt Cung Y Lâm hiện lên một tia nghi hoặc, lão Đại? Nữ tử rốt cuộc có thân phận gì?
Một tay Ly Yên chống đôi má, mị hoặc cười yếu ớt, Phượng mi khều nhẹ, "Tiểu Vũ Tâm, đã lâu không thấy."
Tươi cười đi đến bên cạnh Ly Yên, dịu dàng lấy lòng nói: "Lão Đại, rất nhớ ngươi, sao ngươi tới đây cũng không nói một tiếng a?"
Miệng nhỏ lải nhải, khí chất không giống với lúc vừa tiếng vào, hiện giờ chỉ giống tiểu cô nương đáng yêu đang làm nũng.
Ly Yên nhẹ nhàng gõ đầu nàng một cái, cười nói: "Hiện tại cho ngươi kinh hỉ không được sao?"
Vũ Tâm cũng không biết Ly Yên là nhị tiểu thư của phủ Thừa Tướng, nàng chỉ biết lúc nàng nghèo túng phiêu bạc là do Ly Yên thu lưu chính mình, sau đó đem Luyến Vũ các giao cho nàng trông giữ.
Hai người vui đùa ầm ĩ một hồi, rốt cục cũng vào việc chính.
"Ngươi tính toán như thế nào để tấn công vào hoàng cung?" nói thẳng vào vấn đề, không có nửa phần dài dòng.
Cung Y Lâm nhìn Vũ Tâm, có chút chần chờ, ly Yên nói: "Ngươi yên tâm, nàng là người của ta, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người."
Nàng cho tới bây giờ đều tin tưởng ánh mắt của mình, nàng tuyển người, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội nàng.
Cung Y Lâm gật đầu, nói ra kế hoạch của hắn.
Hai người ước chừng thương lượng được một thời gian dài, Ly Yên mệt mỏi ngáp một cái.
"Trở về đi! Ta mệt mỏi, Vũ Tâm ngươi cũng trở về phòng đi!"
Vì thế mấy người đồng thời đi ra ngoài, Ly Yên vừa ra khỏi cửa liền cảm giác được có một tầm mắt lạnh lùng luôn đặt trên người nàng, nàng quay đầu chống lại ánh mắt lạnh lùng kia
Trong lòng Ly Yên chợt cả kinh, Lăng Dạ Vũ? Sao hắn lại ở đây? Hắn mà cũng đi dạo thanh lâu?
Nhớ lại trước kia Lăng Dạ Vũ đã thấy qua diện mạo chân thật của mình, trong lòng nàng có chút hoảng hốt, nhưng lập tức suy nghĩ, lúc trước đều thoát được, hiện tại cũng sẽ thoát được thôi.
Lăng Dạ Vũ gân xanh nổi lên, lãnh mâu ngưng lại, toàn thân phát ra khí chất làm cho người ta sợ hãi, nữ nhân này cư nhiên chạy đến thanh lâu vụng trộm cùng nam nhân khác, tốt lắm, tốt lắm.
Lúc Lăng Dạ Phong bị trúng "Ly Âm", hắn đã nhận ra nàng, ánh mắt đó hắn sẽ không quên, hơn nữa trên người nàng có mùi hoa lài, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai người, cho nên hắn biết vương phi này chính là nữ tử đã hai lần nhòm ngó đến Lan Nguyệt Các của hắn.